Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

WALK INTO LIFE


Image
Lại thêm một năm nữa trôi qua. Con đường vào đời của tôi ngắn lại thêm một chút. Mặc dù còn vài năm nữa tôi mới tốt nghiêp cấp 3 và bước chân vào con đường đời nhưng tôi biết khoảng thời gian đó sẽ sớm trôi qua mau. Bạn bè thì có thể giữ lại được chứ làm sao mà có thể giữ thời gian lại được chứ.
Có lẽ từ bây giờ tôi phải nên quyết định cho mình con đường mà mình sẽ đi. Tôi cũng 16 tuổi rồi. Cái tuổi ấy có lẽ là đẹp nhất nhưng mà đó cũng là độ tuổi mà ai cũng sẽ có cái cảm giác rằng thế giới đang đổ sụp lên đôi vai của mình. Tôi chưa suy nghĩ cho quyết định của mình sau này. Có lẽ bây giờ thì còn sớm quá. Nhưng tôi lại sợ cái “sớm” đó rồi cũng có ngày sẽ trôi qua trước mắt tôi, trước khi tôi có thể kịp quyết định được gì. Và tôi chẳng muốn thế.
Image
Cái tôi sợ nhất có lẽ là sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nụ cười và khuôn mặt của các bạn nữa. Tôi sợ rồi một lúc nào đó những người bạn đã từng học chung với nhau sẽ quên luôn khuôn mặt của nhau, quên luôn sự hiện diện của nhau. Bọn tôi luôn cười vì thế giới của bọn tôi là một thế giới màu hồng. Chưa đứa nào đã từng trải nghiệm những đắng cay hay thất bại của cuộc sống. Bọn tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều, con đường mà chung mà bọn tôi đang bước đi đang rất bằng phẳng và tốt đẹp. Tôi sợ con đường này rồi sẽ một lúc sẽ chia nhiều ngã rẽ và mỗi đứa sẽ tự rẽ đi theo hướng mà mình lựa chọn. Tôi không muốn nó xảy ra một chút nào.

Tôi biết các bạn trong lớp tôi rồi cũng có ngày sẽ có cảm giác giống tôi hiện giờ. Cả đám sẽ hoang mang khi đối diện với lựa chọn cho cuộc sống của mình trong tương lai. Sẽ vào đại học hay vào cao đẳng? Sẽ đi du học và định cư ở nước ngoài hay ở lại đây? Phải làm sao cho đúng, ngay cả tôi cũng không biết. Hoang mang, lo lắng, sợ hãi…một lúc nào đó bọn tôi sẽ phải đối diện với tất cả những điều đó. Tôi cũng sợ rằng nếu mình quyết định sai thì chẳng còn cơ hội đâu mà quay đầu lại. Cuộc sống lúc đó sẽ chẳng là một màu hồng như bọn tôi từng nghĩ nữa. Sẽ phải đổ nhiều nước mắt, sẽ phải chịu nhiều thất bại, sẽ phải tự mình đứng lên nhưng tôi biết cuộc sống vốn là thế, nó có cho không ai một thứ gì đâu. Tôi biết một điều rằng khi thời khắc quan trọng ấy đã đến, bản thân tất cả bọn tôi sẽ biết mình cần phải làm gì.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét